Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_35

"Tao muốn mang cậu ấy về trở lại bên cạnh tao." Hạ Vũ Thiên tiếp tục lẩm bẩm nói chuyện với Mao Mao "Hẳn là cậu ấy không đồng ý đâu... Tao nên làm thế nào đây? Nếu uy hiếp hay dụ dỗ như trước đây thì tao sẽ lại đi vào vết xe đổ ngày trước, và cậu ấy lại vẫn chẳng tin tao... Mà bây giờ tao có thể dùng điều gì uy hiếp cậu ta đây? Tao cũng chẳng thể bày trò anh hùng cứu mỹ nhân được nữa... À, cứ giả bộ coi cậu ta là mỹ nhân đi. Mày bảo tao phải làm sao bây giờ?

Có vẻ như lại đi vào ngõ cụt mất rồi."

Mao Mao ư ử rên rỉ mấy tiếng, nghiêng đầu tiếp tục nhìn anh.

"Mày có nhớ cậu ấy không?" Hạ Vũ Thiên hỏi "Tao đưa mày tới chỗ cậu ấy nhé?"

Mao Mao vẫy đuôi, gâu một tiếng.

"Cậu ấy sẽ nghĩ tao lại định dùng mưu kế tiếp cận cậu ấy." Hạ Vũ Thiên buồn bực nói "Nhưng nếu muốn tiếp cận cậu ấy mà không dùng mưu thì khó lắm..."

"Này." Đúng lúc này Tiêu Thụy đứng trước cửa phòng nói to "Anh có thật là Hạ Vũ Thiên không đấy? Anh học được cách nói chuyện với chó từ bao giờ thế? Hạ Vũ Thiên mà cũng có một ngày lẩm bà lẩm bẩm tự nói chuyện một mình như thế này sao, mẹ nhà nó anh đổi tính rồi à?!"

Hạ Vũ Thiên ngước mắt hỏi "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Tiêu Thụy thở dài "Anh không có lương tâm à, tôi giúp anh tìm được Lâm Viễn đấy!"

Hạ Vũ Thiên gật đầu "Cảm ơn."

Khóe miệng Tiêu Thụy giật giật, cảm nhận rõ câu cảm ơn này mới khách sáo và vô nghĩa làm sao. Cậu ta liếc Hạ Vũ Thiên thêm lần nữa rồi đi tới ngồi xuống cạnh anh hỏi "Này, sau này anh định làm thế nào?"

Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn trần nhà đáp "Không biết."

"Vừa rồi anh gửi tin nhắn nói gì với cậu ta?" Tiêu Thụy tò mò hỏi.

"Tỏ tình." Hạ Vũ Thiên thản nhiên đáp "Nói tôi yêu cậu ấy."

Tiêu Thụy sửng sốt, tròn mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, cứ như vừa nghe thấy một chuyện không thể nào tin nổi "Trước đây anh đã từng nói câu đó với bất kỳ ai chưa? Kể cả với mẹ anh?"

Hạ Vũ Thiên nghĩ một lát đáp "Chưa từng, tôi không yêu mẹ mình."

Tiêu Thụy hỏi dồn "Anh thật lòng yêu Lâm Viễn hay là bởi vì cậu ta là người đầu tiên thoát được khỏi lòng bàn tay anh nên anh mới cảm thấy mình không cam tâm?"

Hạ Vũ Thiên nhìn kỹ Tiêu Thụy hỏi "Tôi không cam tâm cái gì cơ?"

"Anh không cam tâm vì chưa chiếm được cậu ta phải không?" Tiêu Thụy tiếp "Chẳng phải mỗi khi có kẻ nào lọt vào tầm ngắm, trong vòng nửa tháng anh nhất định phải chiếm cho bằng được. Sau khi đạt được rồi, anh sẽ lại đi chinh phục những mục tiêu mới sao?"

"Tôi thật sự khốn nạn như vậy sao?!" Hạ Vũ Thiên nhíu mày. Tiêu Thụy gãi tai thay cho lời khẳng định.

Hạ Vũ Thiên nhìn cậu ta hỏi "Vì sao không ai tin tôi yêu Lâm Viễn? Lâm Viễn không tin mà trước đây thậm chí chính tôi cũng không tin? Hay tôi là kẻ dù có nói gì người ta cũng không thể tin tưởng đến vậy sao?"

"Ha ha." Tiêu Thụy lắc đầu nói "Hạ Vũ Thiên, tại sao anh có thể hồ đồ đến thế? Anh không biết mình là ai à?"

Hạ Vũ Thiên nhướn mắt nhìn Tiêu Thụy, chờ đợi câu trả lời.

"Lâm Viễn là một người bình thường, còn anh sống ở một thế giới hoàn toàn khác với cậu ta. Đối với cậu ta chúng ta là xã hội đen, chúng ta giống như lũ ác ma ăn thịt người vậy... Anh đã từng nghe câu nói này "Phương thức sinh tồn của ác ma là âm mưu và dối trá chưa?"

Hạ Vũ Thiên yên lặng nghe Tiêu Thụy nói, mặt hoàn toàn không mảy may biến sắc, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng mà bình tĩnh.

Tiêu Thụy thấy anh vẫn yên lặng liền nói tiếp, "Lời từ người như Lâm Viễn nói anh có thể lập tức không do dự gì mà tin tưởng ngay, nhưng lời từ người như tôi nói anh luôn luôn phải đắn đo suy nghĩ trước đã."

"Không cần đắn đo suy nghĩ." Hạ Vũ Thiên nói luôn "Vì tôi không hề tin cậu."

Tiêu Thụy bật cười "Thấy không, cũng giống nhau thôi. Người như anh và tôi dĩ nhiên Lâm Viễn không thể tin tưởng được rồi... Huống chi anh còn từng lừa dối cậu ta nhiều như vậy."

Hạ Vũ Thiên đưa mắt nhìn Tiêu Thụy đáp "Nhưng bản chất mối quan hệ của tôi với cậu ấy ngay từ ban đầu đã là lừa dối, trong quá trình đó tôi mới yêu cậu ấy. Vì sinh tồn tôi buộc phải nói dối cho tới tận cùng, không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu ấy không tin vào tình yêu của tôi, nhưng từ sau khi sống sót tôi đã không bao giờ lừa dối cậu ấy nữa."

"Ừ." Tiêu Thụy nhún vai "Cho nên mới nói là anh đáng đời, ai bảo lừa dối ngay từ đầu".

Hạ Vũ Thiên nhìn xuống đất dường như đang suy nghĩ lung lắm, nét mặt trở nên ủ rũ, ảm đạm.

"Lần này nếu như anh không nghiêm túc, tôi nghĩ anh đừng nên làm phiền cậu ấy nữa." Tiêu Thụy châm một điếu thuốc nói "Dù sao, khi chưa đạt được điều gì thì lúc nào cũng thấy tốt đẹp, nhưng được ở bên nhau rồi thì lại thấy chán ngay ấy mà."

"Cậu có ý gì?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

Tiêu Thụy nghĩ một lát rồi nói "Hạ Vũ Thiên, anh đã thật sự yêu ai chưa?

Anh có biết yêu là thế nào không?"

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày.

"Trước đây anh tưởng Lâm Viễn đã chết rồi nên ngày nào cũng nhớ tới cậu ta. Anh nghĩ như thế là yêu?" Tiêu Thụy nói "Yêu một người là cùng người đó gắn bó mãi mãi bên nhau, anh đã sẵn sàng chưa?"

Hạ Vũ Thiên im lặng.

Tiêu Thụy thấy sắc mặt Hạ Vũ Thiên vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc liền tiếp tục hỏi "Anh điên rồi sao? Anh thích Lâm Viễn ở điểm nào? Chẳng qua bề ngoài của cậu ta phù hợp với tiêu chuẩn của anh nhưng anh lại chưa chiếm được cậu ta mà thôi. Đợi tới khi đã chiếm được rồi, chẳng bao lâu sau anh sẽ lại chán ngay!"

Hạ Vũ Thiên vẫn lặng im không đáp.

"Ê này." Thấy Hạ Vũ Thiên chẳng để ý gì đến những lời nói của mình Tiêu Thụy hỏi tiếp "Nếu có một người hình thức giống hệt Lâm Viễn, còn tính cách y như Tiêu Linh, anh sẽ yêu ai?"

Hạ Vũ Thiên chậm rãi chớp mắt đáp "Lâm Viễn."

Tiêu Thụy ngây nguời cười "Anh chắc chắn vậy sao?"

Hạ Vũ Thiên lấy bao thuốc khỏi túi áo, châm lửa rồi nhả ra một vòng khói mơ hồ trả lời "Tôi hiểu ý cậu rồi."

Trong vài giây Tiêu Thụy im lặng. Tiêu Thụy không hiểu nổi rốt cuộc Hạ Vũ Thiên đã thật sự thay đổi hay chưa, hay vẫn là một Hạ Vũ Thiên lạnh lùng tàn nhẫn như trước?

"Tiêu Thụy." Hạ Vũ Thiên đột nhiên bật cười nói "Tôi rất hận cha nuôi, cậu chắc cũng biết?"

Tiêu Thụy gật đầu đáp "Tôi biết chứ, trong chúng ta ai lại không hận ông ta."

Hạ Vũ Thiên nhã ra một ngụm khói "Một khi đã biết hận một người, đương nhiên cũng sẽ biết yêu một người. Những thứ đó vốn thuộc về bản năng của mỗi người, bản thân tôi có yêu hay không có muốn vĩnh viễn ở bên một người nào đó hay không tự bản thân tôi biết rõ hơn cậu."

Tiêu Thụy nhíu mày nhìn Hạ Vũ Thiên. Cậu ta cho đến giờ vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn hi vọng đó chỉ là do Hạ Vũ Thiên chưa chiếm được Lâm Viễn nên mới có thái độ kiên quyết chấp nhất như vậy. Nhưng những lời này của Hạ Vũ Thiên giống như một chậu nước lạnh tạt vào mặt cậu ta... Thật ra trong lòng Tiêu Thụy sớm đã mơ hồ có dự cảm trước về điều này, chỉ có điều lại không muốn tin mà thôi.

Hạ Vũ Thiên dùng tay khẽ vuốt lưng Mao Mao nói tiếp "Chẳng qua tôi tin rằng suy nghĩ của Lâm Viễn về tôi không khác lời cậu nói là mấy. Cho nên tôi mới đau đầu, không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cho cậu ấy t rằng tôi thật sự yêu cậu ấy... Nói theo cách của cậu, làm thế nào có thể để cho một con người vốn rất lý trí tỉnh táo, trong thâm tâm luôn mang theo sự đề phòng cảnh giác cao hơn những người khác rất nhiều sẽ đi tin vào lời nói của một tên ác ma đã quen dối trá?"

Tiêu Thụy cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói "Tôi xem chừng cơ hội không cao."

Hạ Vũ Thiên thản nhiên "Hỏi cậu cũng bằng thừa, tôi nên đi hỏi một ác ma được con người yêu mến mới phải."

"Ai vậy?" Tiêu Thụy hứng thú hỏi.

"À. Hạ Vũ Thiên nghĩ một lát đáp "Tôi có biết một người, rảnh rỗi sẽ đi hỏi thăm người đó xem thế nào."

"Anh thật sự thích Lâm Viễn?" Tiêu Thụy hỏi lại một lần nữa.

Hạ Vũ Thiên gật đầu, không hề do dự nửa giây.

"Vì sao?" Tiêu Thụy cảm thấy không hiểu nổi.

"À, cậu chả nói lý do lúc nãy đấy thôi. Vì vẻ ngoài, vì trí thông minh của cậu ta... Và còn vì tôi chưa chiếm được cậu ta nữa." Hạ Vũ Thiên trả lời.

"Anh gọi đó là tình yêu?" Tiêu Thụy nhíu mày.

Hạ Vũ Thiên nhướn mày "Đối với tôi thì đúng... Mỗi người đều có một cách nghĩ khác nhau, cậu cho là yêu nhưng có thể tôi lại cho là không phải. Tôi cảm thấy thế nào không cần người khác nhận định giúp."

Tiêu Thụy bật cười - quả nhiên là Hạ Vũ Thiên, nói câu nào trúng đích câu đó.

Hạ Vũ Thiên dụi tàn thuốc lá, đứng dậy nói với Mao Mao "Mao Mao, chúng ta đi thôi nào."

Mao Mao nhảy xuống khỏi giường, theo Hạ Vũ Thiên ra ngoài.

Tiêu Thụy nhìn thấy anh sắp rời đi mới nói "Mấy hôm nữa tôi sẽ đi."

Hạ Vũ Thiên gật đầu "Nếu như nơi này không còn gì khiến cậu lưu luyến thì c ứ đ i đ i ."

"Người tôi lưu luyến lại chẳng hề lưu luyến tôi." Tiêu Thụy cười chua chát.

Hạ Vũ Thiên quay đầu lại nói với Tiêu Thụy "Cậu cũng mâu thuẫn thật."

Tiêu Thụy nhìn anh.

"Trong quan niệm của cậu, cứ người nào hình thức vừa mắt, trí tuệ ổn cộng với chuyện cậu không bao giờ chiếm được người đó... thì trong mắt cậu loại tình cảm ấy không được gọi là tình yêu... Vậy tại sao cậu còn đắm chìm trong thứ tình cảm đó?" Hạ Vũ Thiên hỏi "Tôi có gì đáng cho cậu lưu luyến...? Đi đi, đi tìm người mà cậu yêu, ác ma yêu ác ma thì thật sự chán chết đi được."

Tiêu Thụy sửng sốt, mãi một lúc lâu sau mới đáp, "Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ biết có anh và Tống Hi. Tống Hi đối với tôi giống như anh trai rồi, tôi thích loại ác ma như anh hơn. Trong số đồng loại, những kẻ giống anh không có ai bằng anh cả."

Hạ Vũ Thiên bật cười "Vậy cậu nên thích loại khác đi."

"Vì sao?" Tiêu Thụy không hiểu Hạ Vũ Thiên định nói gì.

"Cậu đã bảo cùng loại như tôi thì không có kẻ nào hơn được tôi hết." Hạ Vũ Thiên nói "Nếu cậu đã biết thế thì phải đi tìm loại khác mà yêu thôi, vì cả đời này cũng không tìm thấy ai khác vượt hơn tôi để yêu đâu."

"Anh mơ à." Tiêu Thụy bĩu môi "Không biết xấu hổ!"

Hạ Vũ Thiên mở cửa cho Mao Mao ra ngoài trước, sau đó mới nói "Trước khi chạy trốn, Lâm Viễn đều luôn dựa vào tôi thật ra là có lý do cả."

Tiêu Thụy nhìn Hạ Vũ Thiên tỏ ý không hiểu.

"Cậu ấy biết tôi là kẻ mạnh nhất." Hạ Vũ Thiên nói "Dưới sự bảo vệ che chở của tôi, cậu ấy có thể chắc chắn được bản thân nhất định sẽ an toàn."

"Thế thì đã sao?" Tiêu Thụy ngờ vực.

"Cậu ấy có bản năng rất nhạy, có thể biết rõ ai mới là kẻ mạnh, dễ dàng đánh hơi được mùi nguy hiểm." Hạ Vũ Thiên nói "Con người không bị ác ma lừa mà ngược lại còn đùa giỡn xoay vòng vòng khiến ác ma không biết đằng nào mà lần... thì con người ấy theo một nghĩa nào đó còn hơn cả ác ma."

Tiêu Thụy ngẩn ngơ.

Hạ Vũ Thiên đóng cửa, bước ra ngoài ngắm nhìn cảnh đêm huy hoàng nơi thành phố F... Đoạn đường dài tối đen và ngọn đèn nhập nhòa này, cả dãy nhà trọ này cũng đều giống hệt con phố có khu chung cư nơi anh gặp Lâm Viễn lần đầu.

Lấy điện thoại ra, Hạ Vũ Thiên nhấn bàn phím.

Lúc bấy giờ Lâm Viễn cảm thấy rối bời nên quyết định dùng việc ăn uống để quên đi thực tại. Hiện tại cậu đang ở trong một quán lẩu đánh chén, nhờ thế mà tâm trạng đã trở nên khá thoải mái.

Chợt điện thoại rung, có tin nhắn. Trái tim cậu cũng rung theo.

Lâm Viễn không đành lòng im lặng. Cậu mở điện thoại ra, tin nhắn hiện lên dòng chữ: "Bây giờ đang ở đâu?"

Lâm Viễn khẽ nhíu mày hơi do dự một lát, cuối cùng cậu gửi địa chỉ quán lẩu đ...

Sau khi gửi, Lâm Viễn ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi gọi nhân viên phục vụ tới - cậu muốn ăn hải sản, loại đắt tiền nhất. Nồi lẩu vị đậu này phải đổi tên thành nồi lẩu vị biển rồi!

Chương 56

Khi Hạ Vũ Thiên ôm tâm trạng nôn nóng phi như bay tới quán lẩu liền thấy ngay cảnh Lâm Viễn đang dùng cả hai tay đánh chén, một tay cầm đũa gắp đồ sống thả vào nồi lẩu, tay còn lại bốc cơm cuộn nhét vào miệng nhồm nhoàm nhai.

Lâm Viễn chẳng thay đổi chút nào, không đen đi, tóc có hơi dài ra, dáng người vẫn gầy như cũ. Vẻ ngoài trông vẫn đáng yêu như ngày nào, tuy nhiên do không còn bị ràng buộc bởi những khuôn mẫu sở thích của anh nên không còn những bộ quần áo đắt tiền, trên người cậu chỉ là một chiếc áo phông nhìn thoải mái sạch sẽ mà giản dị, trông như một cậu sinh viên. Nhìn qua cũng chỉ thấy toát lên vẻ đơn giản bình thường như hầu hết những người thuộc tầng lớp bình dân khác.

Hạ Vũ Thiên đứng từ xa nhìn lại. Đột nhiên anh như có một ảo giác rằng thật ra anh và Lâm Viễn chỉ mới chia tay nhau buổi sáng đây thôi và bây giờ đã lại gặp nhau...

Lâm Vin đang vui vẻ say sưa đánh chén chợt nghe thấy mấy tiếng "gâu gâu"

ầm ĩ. Không chỉ riêng Lâm Viễn mà tất cả khách trong quán lẩu đều đổ dồn mắt nhìn ra ngoài.

Lâm Viễn miệng còn đang cắn miếng cơm cuộn, vừa đảo mắt nhìn lên liền thấy Hạ Vũ Thiên đang đứng trước cửa, còn Mao Mao thì lao tới chỗ mình.

"Mao Mao!" Lâm Viễn bật dậy, ôm chặt lấy Mao Mao đang rối rít vẫy đuôi mừng.

Hạ Vũ Thiên đứng cách đó không xa nhìn cảnh hội ngộ cảm động giữa người và chó, chẳng biết cảm xúc của bản thân mình như thế nào nữa. Được gặp lại Lâm Viễn là điều anh có đến nằm mơ cũng không dám mơ tới, thế nhưng giờ đây điều tưởng chừng như vô vọng ấy lại trở thành sự thật.

Có lẽ vì niềm vui đến quá đột ngột hoặc bởi không được chuẩn bị tâm lý trước, Hạ Vũ Thiên hoàn toàn không cảm thấy dù chỉ một chút xúc động nào, cũng không hề bàng hoàng đến run rẩy chân tay hay đầu óc trống rỗng. Anh không thấy mình có bất kỳ một cảm xúc nào cả. Đột nhiên Hạ Vũ Thiên nghĩ phải chăng mình đúng là một loài động vật máu lạnh như mọi người từng nói, đến mức thậm chí được gặp lại người mình yêu thương mà cũng chỉ trơ như phỗng đá, đến một chút xúc động cũng không có?

Một nhân viên phục vụ bước tới nói với Lâm Viễn, "Xin lỗi quý khách, ở đây không được phép mang theo động vật vào."

Lâm Viễn vẫn đang trong cơn vui sướng, cười đáp, "Đây không phải là động vật. Nó là người nhà, là con trai tôi!"

Nhân viên phục vụ tròn mắt, dở khóc dở cười nhìn Lâm Viễn không biết phải xử lý thế nào.

"Ông chủ Hạ."

Đúng lúc này quản lý nhà hàng đi ngang qua, ông ta từng nhìn thấy Hạ Vũ Thiên một lần ở một buổi họp doanh nhân. Khuôn mặt Hạ Vũ Thiên rất dễ nhận ra bởi một người đàn ông thành đạt giỏi giang xuất chúng như anh ta lại còn độc thân trên đời cũng chẳng dễ gặp được mấy người. Nhận ra Hạ Vũ Thiên, người quản lý vội vàng chạy tới chào hỏi.

Hạ Vũ Thiên gật đầu với ông ta "Con chó này là của tôi chúng tôi sẽ đi ngay thôi."

"Không cần vội, không cần vội!" Người quản lý vội vàng xua tay, thái độ hết mực kính trọng.

Lâm Viễn bĩu môi. Đúng là phân biệt đối xử, lợi dụng đặc quyền giai cấp mà!

Hạ Vũ Thiên đã kịp nhìn thấy cái bĩu môi ấy. Thấy Lâm Viễn tỏ vẻ khinh bỉ anh bật cười, Lâm Viễn thật sự đã quay trở lại rồi.

Lâm Viễn ôm hôn Mao Mao chán chê mới ngước mắt liếc nhìn Hạ Vũ Thiên thấy người kia dường như gầy hơn trước một chút nhưng vẫn giữ được dáng dấp chuẩn như người mẫu, đứng giữa đám đông vẫn là kẻ nổi bật nhất khiến cho phụ nữ nhìn thì yêu còn nam giới thì cắn răng oán hận. Tóm lại, anh ta là kẻ thù chung của tất cả giống loài động vật giống đực... Hèn gì người quản lý ngay lập tức nhận ra anh ta.

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn ngẩng đầu liền nhìn vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Hạ Vũ Thiên đột nhiên lặng người. Lúc này anh mới nhận ra không phải mình hoàn toàn chẳng có chút cảm giác nào, ví dụ như lúc này đây trái tim anh gần như loạn nhịp.

Đã rất lâu rồi Hạ Vũ Thiên mới có lại được những cảm xúc lạ lùng như thế, anh khẽ thở phào. Trước đây dù có bị dí súng vào đầu anh vẫn lạnh lùng không hề mảy may dao động, thế nhưng bây giờ thì anh biết mình vẫn còn là con người.

Thấy biểu hiện trên mặt Hạ Vũ Thiên có vẻ phức tạp Lâm Viễn cũng chẳng để ý nữa. Mỗi ánh mắt, mỗi động tác của con người này không ai biết được có thể ẩn giấu mục đích gì hay không. Cậu quay trở lại chỗ ngồi của mình, lấy cho Mao Mao một miếng cơm cuộn. Giống như ngày xưa Mao Mao nằm dựa vào chân Lâm Viễn ăn, vẫy đuôi liên tục.

Lâm Viễn không ngừng vuốt ve âu yếm Mao Mao. Đúng là giống Goldie có khác, đáng yêu chết đi được. Vừa ngoan ngoãn, vừa xinh đẹp lại cực kỳ thông minh và dễ thương.

Hạ Vũ Thiên bước tới ngồi đối diện Lâm Viễn.

Lâm Viễn nhìn nồi lẩu trước mặt đang sôi sùng sục tỏa khói nghi ngút, cậu không còn chút tâm trạng nào muốn ăn uống nữa bởi cứ ngước mắt lên là sẽ nhìn thấy Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn thoáng ngượng ngùng không biết nên để mắt đi đâu, đành cúi đầu nhìn Mao Mao nằm dưới đất ăn cơm cuộn.

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn hồi lâu, mãi sau mới lên tiếng "Về từ khi nào?"

Lâm Viễn yên lặng một lát đáp "Hôm qua."

Hạ Vũ Thiên gật đầu "Một năm nay sống tốt chứ?" "Ừ." Lâm Viễn trả lời.

"Bây giờ cậu ở đâu?" Hạ Vũ Thiên lại hỏi.

Lâm Viên đưa mắt nhìn anh đáp "Nhà bạn."

Hạ Vũ Thiên gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lâm Viễn thấy anh ta không nói thêm gì nữa, không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Cứ nghĩ anh ta gửi một tin nhắn yêu thương nồng nhiệt như vậy đến khi gặp mặt hẳn sẽ phải xúc động vui mừng ghê gớm lắm, ai ngờ lại bình tĩnh như thế này.

Sau đó hai người ngồi đối diện nhau chìm trong im lặng, mãi cho tới khi Mao Mao ghé lại đặt cằm lên đùi Lâm Viễn sủa gâu một tiếng. Nó đã ăn xong miếng cơm cuộn, xem chừng còn muốn ăn thêm nữa.

Lâm Viễn lúc này mới kịp phản ứng, lấy thêm một miếng nữa cho Mao Mao, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Hạ Vũ Thiên đã thay đổi tư thế, lấy ra một điếu thuốc lá rồi bật lửa... Chính là chiếc bật lửa trước đây cậu nhặt được, sau bị anh ta cướp mất.

Hạ Vũ Thiên cũng đã kịp định thần trở lại. Từ khi bước vào quán lểu này, anh đã cảm nhận rõ ràng được sự biến chuyển những cung bậc tình cảm của bản thân. Lúc mới gặp lại Lâm Viễn, anh rất bình tĩnh hoàn toàn không bị kích động. Nhưng tới khi cậu ngẩng đầu nhìn anh, chẳng rõ vì sao anh lại thấy mình như nghẹt thở. Giờ phút Lâm Viễn ngồi đối diện với anh như lúc này đầu óc anh lại dường như trở nên trống rỗng, tuy rằng đã bình tĩnh hơn nhưng tay chân anh lại như không chịu nghe lời, trở nên thừa thãi lóng ngóng. Anh châm điếu thuốc, hít sâu một hơi để điều hòa nhịp thở, bình ổn lại cảm xúc. Anh cũng không rõ liệu đây có phải là những trạng thái cảm xúc khi yêu người ta vẫn trải qua hay không, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh có được những cảm giác này.

Ngược lại Lâm Viễn chẳng hề có chút mất bình tĩnh hay lo sợ. Từ trước tới nay cậu vốn không phải người hay để bụng thích thù hằn ai, lại thường nhìn nhận vấn đề theo hướng lạc quan tích cực. Tuy rằng Hạ Vũ Thiên trước đây có lừa dối, lợi dụng, thậm chí còn uy hiếp cậu nhưng công bằng mà nói thì anh ta chưa làm bất cứ việc gì gây hại cho cậu. Lâm Viễn chỉ sợ Hạ Vũ Thiên sẽ dùng biện pháp hay mưu mô nào đó ép buộc cậu quay về như trước kia, dù sao người ta cũng là xã hội đen mà.

Nhưng từ lúc nhận được tin nhắn của Hạ Vũ Thiên cho tới tận giây phút gặp mặt này, Lâm Viễn nhận thấy dường như Hạ Vũ Thiên đã có thay đổi ít nhiều. Tuy vậy cậu vẫn đề cao cảnh giác, những lời Hạ Vũ Thiên nói ra cậu tuyệt đối không bao giờ dám tin tưởng. Bây giờ bụng đã no, Lâm Viễn có thể bình tĩnh tìm cách đối mặt với Hạ Vũ Thiên, nhưng cậu vẫn hoang mang chưa biết chính xác mình phải làm gì. Cậu phải nói năng cư xử thế nào đây?

Vừa nghĩ Lâm Viễn vừa cầm đũa tiếp tục ăn, thấy Hạ Vũ Thiên vẫn ngồi yên liền hỏi "Này, anh không ăn à?"

Hạ Vũ Thiên còn chưa kịp trả lời Lâm Viễn đã gọi nhân viên phục vụ tới chỉ chỉ Hạ Vũ Thiên nói "Mang cho anh ta cái bát."

Tay nhân viên phục vụ đã kịp hỏi người quản lý rằng người đàn ông đẹp trai, phong cách lịch lãm hơn người kia là ai. Sau khi biết đó chính là Hạ Vũ Thiên nổi danh khắp chốn đương nhiên không khỏi run rẩy giật mình, nên khi phục vụ cũng lo âu căng thẳng đến phát run.

Hạ Vũ Thiên hỏi Lâm Viễn "Một năm nay cậu ở thành phố F?"

"Ừ." Lâm Viễn gật đầu tiếp tục ăn.

"Hôm ấy cậu đã thoát chết như thế nào?" Cho đến tận bây giờ Hạ Vũ Thiên vẫn không thể nào lý giải được điều này. Lâm Viễn chắc chắn không thể nào bơi xa đến như vậy được, anh gần như đã quần nát khắp cả mặt biển để tìm Lâm Viễn, chẳng lẽ cậu ta lại bị dòng nước cuốn đi? Nhưng khả năng này cũng có vẻ không thuyết phục cho lắm.

Lâm Víễn dùng một ngón tay gãi gãi đầu đáp "Nói ra anh cũng chẳng tin, lúc tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm bên bờ biển, Liêu Liêu đang bơi qua bơi lại gần đó."

Hạ Vũ Thiên thầm nghĩ... may mà Lâm Viễn nói là gặp cá heo, anh còn tưởng cậu sẽ nói mình gặp mỹ nhân ngư gì đó chứ.

Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên lại lặng im cũng không lên tiếng nữa bèn tiếp tục ăn.

Hạ Vũ Thiên yên lặng một lúc mới nói "Tôi đã tìm cậu rất lâu."

Lâm Viễn sờ sờ mũi đáp "Nghe nói về sau anh cũng toàn làm chuyện lớn mà, còn tìm tôi làm gì nữa tôi đâu còn tác dụng nữa đâu."

"Đối phó với Tôn Lâm cũng làm mất của tôi chút ít công sức, nhưng bây giờ mọi chuyện coi như đã giải quyết xong cả rồi." Hạ Vũ Thiên nói "Muốn tìm cậu nên tìm thôi."

Lâm Viễn nghe tới đây lại gãi đầu gãi tai nhìn ra chỗ khác "Hôm ấy Tôn lão gia chết luôn sao?"

"Ừ." Hạ Vũ Thiên gật đầu.

"Thế à." Lâm Viễn do dự một lát mới hỏi tiếp "Vậy... còn Tôn Lâm thì sao?"

"Không chết, bây giờ cậu ta đi rồi." Hạ Vũ Thiên trả lời.

"Ừm." Lâm Viễn tiếp tục ăn nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Cậu đã nghĩ Tôn Lâm cũng chết rồi, nếu như vậy thật thì cậu đúng là mang tội cả đời.

"À đúng rồi, Tống Hi không sao chứ?" Lâm Viễn hỏi.

"Cậu không liên lạc với anh ta sao?" Hạ Vũ Thiên ngạc nhiên hỏi.

"Không có." Lâm Viễn lắc đầu.

"Sau khi vết thương bình phục anh ta liền đi mất, tôi cũng lâu rồi không có liên lạc gì với anh ta." Hạ Vũ Thiên trả lời "Tống Hi cứ đinh ninh rằng cậu đã chết."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .